Nhà của Bụi.

…Có lúc nào đó cậu muốn bật khóc?

Mình luôn nghĩ sẽ chết đi.

“Rốt cuộc lí do mọi người sống trên đời này là gì vậy?”. Một ngày, ai đó đã hỏi mình câu như thế. Lúc đó, mình chỉ nghĩ chắc do bản thân muốn sống thôi, nên đã trả lời cậu ấy theo cách nghĩ mà -xã hội cho là xứng đáng-.

Ừ, đúng là mình muốn sống như thế. Nhưng cũng không hẳn, thật ra, mình sống là để chết đi – theo cách mình muốn.

From the Blog:

Tokyo hay Seoul, Paris hay New York. ~

Mười hai giờ tối.

Mọi thứ xung quanh dần nhòa đi, từng tầng âm thanh hỗn độn vang lên thật dài như tiếng kèn trumpet, kéo tôi ra khỏi sự mông lung. Tôi thôi nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại, chợt thấy lòng trĩu nặng, thế là chúng ta xa nhau rồi. Cầm trong tay tấm hình củaContinue reading “Mười hai giờ tối.”

Rồi một ngày…

Chỉnh xong dây đàn thì cũng đã hơn ba giờ sáng, tôi vươn vai, với tay lấy chiếc điện thoại cũ mèm, mắt nhìn xa xăm. Bé nhỏ của tôi, cuối cùng cũng hiểu ra rồi à? Em từng theo đuổi hắn ta đến điên cuồng, chăm sóc hắn ta tới vô cùng, vậy màContinue reading “Rồi một ngày…”

TẠI SAO LẠI LÀ BỤI BAY VÀO MẮT?

Vì đó là lí do duy nhất – biện minh cho những giọt nước mắt của mình.

Còi ngân dài, đường ray nằm yên, tàu hỏa vẫn chạy, tôi vẫn bước, chỉ là không còn cùng em.
_Buibayvaomat~NNMN.

Create your website with WordPress.com
Get started